HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LK WEBSITE GIÁO DỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 559

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 131847

LẬP TÀI KHOẢN GỬI TIN BÀI

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức- Sự kiện

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Chủ nhật - 22/11/2015 19:43 | Số lượt đọc: 743
Nhà thờ họ Lê

Nhà thờ họ Lê

Năm tháng rồi sẽ qua đi, tạo hóa có thể đổi thay nhưng những giá trị đích thực trong cốt cách văn hóa của một dân tộc thì mãi mãi vẫn còn. “Tôn sư trọng đạo” cũng là một trong những chân giá trị đó. Dẫu cho lịch sử dân tộc đã thăng trầm qua nhiều chế độ, nhưng ở giai đoạn nào thì truyền thống quí báu đó của dân tộc ta cũng được gìn giữ và phát huy. Lễ kỷ niệm 20-11 năm nay là sự giao hoà đẹp đẽ giữa ngày Nhà giáo với 70 năm nền giáo dục Cách mạng Việt Nam. Lịch sử giáo giới cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử giáo giới tiến bộ của thế giới. Năm 1957 tại Vac-xa-va hội nghị giáo giới tiến bộ thế giới đã quyết định chọn ngày 20-11 hàng năm làm ngày “Hiến chương quốc tế các nhà giáo.” Ngày 20/11 năm 1958 ngày Hiến chương quốc tế các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức ở miền Bắc nước ta- cũng từ đó trở đi ngày 20/11 hàng năm trở thành ngày hội của nền giáo dục Cách mạng Việt Nam-Ngày mà toàn dân thể hiện sự tôn vinh đối với nhà giáo, biểu hiện sinh động truyền thống tôn sư trọng đạo quí báu của dân tộc ta!
                                                                                                                                                                   Trung Lễ ngày 18 tháng 11 năm 2015
        Kính thưa quí vị đại biểu!
        Kính thưa các nhà giáo lão thành!
        Kính thưa quí thầy quí cô!  
       Năm tháng rồi sẽ qua đi, tạo hóa có thể đổi thay nhưng những giá trị đích thực trong cốt cách văn hóa của một dân tộc thì mãi mãi vẫn còn. Tôn sư trọng đạo cũng là một trong những chân giá trị đó. Dẫu cho lịch sử dân tộc đã thăng trầm qua nhiều chế độ, nhưng ở giai đoạn nào thì truyền thống quí báu đó của dân tộc ta cũng được gìn giữ và phát huy. Lễ kỷ niệm 20-11 năm nay là sự giao hoà đẹp đẽ giữa ngày Nhà giáo với 70 năm nền giáo dục Cách mạng Việt Nam. Lịch sử giáo giới cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử giáo giới tiến bộ của thế giới. Năm 1957 tại Vac-xa-va hội nghị giáo giới tiến bộ thế giới đã quyết định chọn ngày 20-11 hàng năm làm ngày “Hiến chương quốc tế các nhà giáo.” Ngày 20/11 năm 1958 ngày Hiến chương quốc tế các nhà giáo lần đầu tiên được tổ chức ở miền Bắc nước ta- cũng từ đó trở đi ngày 20/11 hàng năm trở thành ngày hội của nền giáo dục Cách mạng Việt Nam-Ngày mà toàn dân thể hiện sự tôn vinh đối với nhà giáo, biểu hiện sinh động truyền thống tôn sư trọng đạo quí báu của dân tộc ta!  
        Mùa Thu năm 1982 giữa lúc sôi nổi của thời kỳ cải cách giáo dục lần thứ 2 Đảng và nhà nước đã có một quyết định làm nức lòng giáo giới và nhân dân ta: Lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày nhà giáo Việt Nam”. Chọn ngày 20/11 Đảng và nhà nước trong thời điểm và hoàn cảnh kinh tế-xã hội lúc đó dù không phải là một quyết định, giải pháp chính trị nào, nhưng đã đưa vai trò giáo dục và vị trí nhà giáo lên vị thế quan trọng nhất. Ngày 20-11 từ năm 1982 trở đi đã có một ý nghĩa và nội dung kép, là ngày chúng ta nhớ tới sự ra đời Hiến chương các nhà giáo toàn thế giới, và lớn hơn cả là ngày toàn xã hội hướng về vị trí lớn lao, thiêng liêng của người dạy học Việt Nam...   
        Nói về vị trí vai trò của nhà giáo, Ta-Go đại thi hào nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ viết: “Giáo dục một người đàn ông thì được một con người. Giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình. Giáo dục một người thầy giáo thì được một thế hệ” có lẽ câu này đúng với mọi dân tộc mọi thời đại. Thời đại nào cũng vậy thôi từ người bình thường đến nhà khoa học... trên bước đường trưởng thành của mình đều có sự dìu dắt dạy dỗ của các thầy cô giáo. Đã từng qua mái trường ai cũng đều biết sự cống hiến thầm lặng của người thầy giáo cô giáo bằng quá trình lao động miệt mài sáng tạo, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Lịch sử mãi mãi ghi nhận công lao vinh quang của những con người đứng trong hàng ngũ ấy. Bằng cảm xúc của mình nhà thơ Xi-pa-xôp đã khái quát thành những vần thơ bình dị mà chứa chan tình cảm:
... Mai sau con cưỡi gió mây
                Con bay vượt bể, con bay băng ngàn
            Nhưng đường cũng chẳng gian nan
         Bằng đi từ ghế sang bàn hôm nay...
                                                                                        Nhà thờ họ Lê đại tôn - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
Kính thưa quí vị!

        Thưa quí thầy quí cô!  
      Trong phạm vi trách nhiệm của mình tôi xin được phép thay mặt Ban giám hiệu và Công đoàn Trường Tiểu học Trung Lễ khắc họa lại đôi nét chặng đường khoảng 70 năm hình thành và phát triển của Trường Tiểu học Trung Lễ. Để có những số liệu này chúng tôi đã đến gặp các thầy giáo, cô giáo đã từng làm quản lý hoặc dạy học ở trường này, các  bậc cao niên đã có những hiểu biết nhất định về thời kỳ sơ khai của trường. Tuy nhiên tất cả các số liệu đó chủ yếu được lưu lại bằng trí nhớ mà trí nhớ thì trong khoảng 70 năm, thời gian đó đối với một đời người đã là  cổ lai hy rồi làm sao tránh khỏi có chỗ bị nhầm lẫn. Duy có một điều chúng tôi những người sưu tầm truyền thống cảm thấy hết sức phấn khởi đó là gặp bất cứ thầy, cô giáo nào để sưu tập tư liệu thì ai cũng không quản ngại, sẵn sàng cung cấp mọi tư liệu mà họ có hoặc nhớ được. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi hoàn thành bản báo cáo truyền thống này với tất cả khả năng hiện có của mình.
         Kính thưa quí vị!
       Vào cuối những năm đầu thập niên 20 khi bức tranh toàn cảnh xã hội Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Các phong trào cứu nước theo kiểu Cần vương cơ bản bị giặc Pháp đàn áp hoàn toàn. Phong trào cách mạng cứu nước với việc hình thành các chính Đảng mới đã ra đời. Về văn hóa giáo dục trong giai đoạn này cũng có những bước chuyển mới về chất. Đó là giáo dục Tân học theo kiểu Pháp dần dần thay thế nền giáo dục và lề lối khoa cử cổ hủ của chế độ phong kiến Việt Nam. Chính trong bối cảnh đó vào khoảng 1925 -1926 tại một miền quê nhỏ bé nhưng trù phú nổi tiếng gạo trắng nước trong của phủ Đức Thọ có một trường Tiểu học ở Lạc Thiện đã ra đời. Đánh dấu một mốc mới đối với nền giáo dục Trung Lễ. Thủa ấy thầy dạy và trò học trong phòng tranh tre do phụ huynh học sinh dựng lên. Trường có 2 lớp: Lớp 5 và lớp 4 do thầy Hà Huy Bành người ở Hương Sơn vừa là giáo viên vừa là hiệu trưởng, ngoài ra còn có thầy Nguyễn Giao quê ở Đức Lâm. Chắc chắn hồi ấy trường chưa có khu nội trú nên thầy phải ở trong dân mà dân ai cũng muốn nuôi thầy để con có thêm chữ nghĩa. Thầy Bành hồi đó ở trong nhà ông Sương học sinh theo học lúc ấy không chỉ có học sinh Trung Lễ mà còn có học sinh ở các vùng lân cận. Ở trường thầy và trò sử dụng Tiếng Pháp trong dạy và học, Tiếng Việt coi như một ngoại ngữ nghĩa là dạy theo chương trình của chế độ bảo hộ. Sau đó ít năm trường có thêm lớp 3. Học sinh học xong sẽ đi thi yếu lược giai đoạn này trường do thầy Lê Khắc Khoan cũng người Hương Sơn làm Hiệu trưởng, thầy đem chữ đến cho Trung Lễ và mến yêu mảnh đất có nghĩa có tình, thầy đã kết tóc xe duyên cùng o Lê Thị Huề.  
         Trong đầu những năm thập niên 30 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh vùng lên, Lạc Thiện là một điểm sáng của phong trào đó, nhiều học sinh của trường trong giai đoạn này đã tham gia cách mạng. Thực dân Pháp điên cuồng đàn áp cách mạng, trường Lạc Thiện đã bị chúng biến thành đồn lính để càn quét cả 1 vùng hạ Đức Thọ. Chính trong cảnh đầu rơi máu chảy ấy đã nung nấu thêm truyền thống cách mạng và hiếu học của quê hương Trung Lễ. Ngôi trường Tiểu học ngày ấy giờ vẫn còn di tích, soi bóng bên dòng kênh 19-5 ngày ngày nước vẫn lững lờ trôi lưu giữ  một chứng tích lịch sử…    Đến đầu những năm 40 thì trường đã có một hệ thống đầy đủ của bậc Tiểu học từ lớp 5 đến lớp nhất và hàng năm có học sinh đi thi Đơ- ri- me nếu đậu coi như Tốt nghiệp bậc Tiểu học. Trong giai đoạn này kỷ luật nhà trường rất nghiêm khắc, yêu cầu học sinh phải hết sức khuôn phép, thầy có thể sử dụng roi trong việc giáo dục học sinh!    
        Như vậy có thể nói dưới chế độ thực dân phong kiến ở Lạc Thiện đã có một Trường Tiểu học hoàn chỉnh do các thầy được đào tạo chính quy giảng dạy. Một điều phải được ghi nhận đó là nhờ có mái trường này mà dân trí ở Trung lễ và một số vùng lân cận được mở mang. Nhờ có trí thức thế hệ trẻ đã định hướng được con đường mình phải đi và những gì mình phải cống hiến cho quê hương đất nước. Nhiều nhà cách mạng lão thành, tướng lĩnh, nhiều học giả trí thức đã từng học và trưởng thành từ mái trường này.   
          Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp chính phủ Trần Trọng Kim lên thay. Trường đổi tên thành trường mang tên vị cách mạng lão thành của địa phương đó là cụ giải nguyên Lê Văn Huân. Cách mạng Tháng 8 thành công chế độ mới Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời - Một nền giáo dục cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ đây. Trong giai đoạn này trường vẫn mang tên là trường Tiểu học Lê Văn Huân. Thầy Trần Doãn Bách hiện công tác tại Hà Nội làm Hiệu trưởng, sau đó thầy Bách được chuyển lên nhận trọng trách mới. Thầy Nguyễn Mạnh Tôn người Đức Ninh về làm Hiệu trưởng. Thành phần giáo viên lúc đó có thầy Lê Văn Đàm, thầy Trần Doãn Bá, thầy Trần Lê Hồ, thầy Đào Kính, thầy Trần Minh Thùy và một số thầy giáo khác...   Chính trong những ngày đầu cách mạng này phải đối phó với giặc ngoại xâm và giặc đói, Hồ Chủ Tịch chỉ rõ một giặc hết sức nguy hiểm nữa đó là giặc dốt. Người nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” và sắc lệnh “Bình dân học vụ” được Người ký ngay trong những ngày đầu cách mạng ấy.  
           Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch thầy giáo và học sinh Trường Tiểu học Trung Lễ đã tích cực tham gia giảng dạy các lớp Bình dân học vụ. Góp phần đưa Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh có công đầu xóa nạn mù chữ và được Hồ Chủ Tịch gửi thư khen ngợi. Nhiều cán bộ thôn xóm, cán bộ xã cũng trưởng thành từ các lớp Bình dân học vụ, giúp họ biết và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
          Cuối năm 1946 làng Lạc Thiện và làng Đông Khê hợp nhất lại thành xã Trúc Thủy. Trường đổi tên thành trường tiểu học Trúc Thủy do thầy Trần Doãn Bá làm hiệu trưởng. Do số học sinh tăng lên trường mở thêm lớp và có thêm thầy Phan Hải Lai (Đức Sơn), Nguyễn Ngọc Quỵ (Đức Bồng), Phan Đăng Thanh (Đức Thịnh), Nguyễn Quế (Đức Lâm), và thầy Đinh Văn Hy (Đức Thủy)... Có thể nói trong giai đoạn này trường Tiểu học Trúc Thuỷ là một trong những trường có qui mô lớn của Đức Thọ.  
   Trong những năm tháng này đê Đức Thọ bị máy bay Pháp ném bom do vậy có thời kỳ trường phải tổ chức học ban đêm. Năm 1952 thầy Bá được điều đi công tác ở Kỳ Anh, thầy Võ Tuyên Đức Xá tiếp nhận thay thầy Bá. Lúc này ở Đức Thuỷ đã  mở trường tiểu học, nên số học sinh của trường cơ bản chỉ còn con em Trung Lễ là chính. Mặc dầu số học sinh có ít đi nhưng trường vẫn giữ vững được truyền thống. Một sự kiện đáng nhớ trong giai đoạn đầu những năm 50 bên cạnh trường Tiểu học Trung Lễ còn có trường cấp 2 và cấp 3 với nhiều nhà giáo giỏi sau này trở thành những giáo sư, trí thức như thầy Vũ Ngọc Khánh thầy Lê Thanh Cảnh thầy Nguyễn Khánh Sằn…có thể tự hào giai đoạn này Trung Lễ là một trung tâm văn hóa giáo dục lớn nhất của Đức Thọ. Nhận thấy điều đó máy bay Pháp đã ném bom sát hại một số dân thường và học sinh. Nhưng vượt lên đạn bom giặc đêm đêm các lớp học vẫn sáng ánh đèn, thứ ánh sáng đã thắp lên niềm tin và tri thức…  
          Tóm lại trong những năm đầu của chế độ mới, theo phương châm giáo dục khoa học và đại chúng trường ta cũng như các trường khác gặp rắt nhiều khó khăn, kinh phí hầu như không có gì, tài liệu giảng dạy thì giáo viên phải tự kiếm hoặc dịch từ tiếng Pháp ra để dạy. Nhưng họ đã rèn dạy nên hàng ngàn học sinh có tri thức văn hóa và phẩm chất cách mạng để tham gia kháng chiến và kiến quốc thắng lợi. Hiệu quả lớn nhất của nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn này chính là ở chỗ đó. Giáo dục thực sự đã đáp ứng được yêu cầu lớn lao của cách mạng.   
           Năm 1954 kháng chiến chống Pháp thắng lợi miền Bắc hoàn toàn được giải phóng chúng ta thực hiện cải cách giáo dục, xây dựng XHCN theo Đề cương văn hóa của Đảng. Nhiều đợt chỉnh huấn để bồi dưỡng phẩm chất chính trị cho giáo viên được tiến hành nghiêm túc và có kết quả. Nhiệm vụ chính trị của giáo dục lúc đó là góp phần khôi phục kinh tế miền Bắc sau chiến tranh và đấu tranh thống nhất nước nhà.  
 

Nhà truyền thống xã Trung Lễ


Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ  xã Trung lễ
 
          Năm 1955 trường cấp I Đức Trung có khoảng 11 lớp do thầy Đinh Nhuần người Đức Lâm làm Hiệu trưởng. Trường không có hiệu phó và Hiệu trưởng vẫn đứng dạy 1 lớp. Ngoài các phòng ngói ở trường cũ, trường làm thêm 4 phòng mới và 1 nhà xã cho (nhà ông Tửu ở Đức Thanh dỡ về). Hồi đó phong trào xây dựng trường khá mạnh. Hội phụ huynh đã dốc lòng lo việc trường các ông Trần Văn Bảo và Lê Trọng Phiên đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nhà trường. Mặc dầu là trường cấp I nhưng ở giai đoạn đó giáo dục lao động cũng được đưa vào trường. Giáo viên và học sinh sản xuất một số ruộng ở chợ Chùa. Theo thầy Nhuần cho biết thì phong trào thi đua của trường khá mạnh. Trường được công nhận là trường mạnh trong huyện và bản thân đ/c Hiệu trưởng được công nhận là chiến sĩ thi đua, trường có các thầy giáo giỏi như: Thầy Liêụ, thầy Kiện, thầy Toàn, thầy Hồ Lập ...   
          Năm 1959 thầy Nhuần được cử đi học, thầy Khai (Đức Bùi) về thay về qui mô trường cơ bản được giữ vững. Năm 1962 thầy Khai bị bệnh mất thầy Đinh Hữu Thự người Đức Lâm về thay. Từ 1962-1968: trường có 12 lớp với hơn 400 học sinh. Trong đầu những năm 60 kinh tế được chấn hưng, đồng lương của thầy cô khá hơn trước, học sinh có đủ cơm ăn áo mặc, điều kiện dạy và học được cải thiện hơn trước. Nhiều học sinh của trường sau này thành đạt và có đóng góp tích cực cho quê hương đất nước.
         Năm 1965 giặc Mỹ thực hiện chiến tranh phá hoại, ném bom miền Bắc. Đây là giai đoạn cam go của nền giáo dục, học sinh phải sơ tán ở một số lán trong thôn xóm phải làm hầm và đào hầm để tránh bom, học sinh đi học đội mũ rơm, đeo vòng ngụy trang tối phải ngủ hầm và học bằng ánh sáng đèn phòng không - Đức Trung lại là địa điểm nằm cạnh đường huyết mạch giao thông một trong những trọng điểm ném bom của giặc Mỹ, có học sinh đã chết vì bom giặc. Mặc dầu vậy thầy trò vẫn bám trường, bám lớp kể cả những giai  đoạn địch đánh ác liệt nhất. Trong giai đoạn này phong trào Tiếng hát át tiếng bom cũng đến tận mỗi lớp học, vẫn còn nhớ mãi ca khúc “Nguyễn Bá Ngọc được hát tập thể cả lớp trước mỗi buổi học, đã nung nấu lòng căm thù giặc và quyết tâm học tập của học sinh...   
 
 

Ảnh các nhân vật lịch sử tiêu biểu của xã Trung Lễ
 
         Năm 1969 thầy Thự chuyển đi trường khác thầy Võ Tá Di người Đức Thuỷ về làm hiệu trưởng, cô Hà làm hiệu phó. Vị trí trường vẫn ở chỗ cũ nhưng do ảnh hưởng của bom giặc trường  phối hợp với xã xin được một phần kinh phí trên cấp cộng với sự đóng góp của xã và phụ huynh nên đã tu sửa được trường khang trang hơn trước. Liên tục từ năm 1969-1975 trường được công nhận là trường tiên tiến kể cả những năm chiến tranh ác liệt nhất.  Giáo viên giỏi của trường lúc đó có thầy Nguyễn Dục, thầy Trần Minh Sơn...
        Năm 1975 thầy Di chuyển đi, thầy Đinh Văn Dung Đức Thuỷ về thay. Qui mô trường lớp vẫn như thế song đây là giai đoạn mà cán bộ giáo viên của ngành giáo dục gặp rất nhiều khó khăn có những tháng lương tiền chỉ đủ mua 5 -> 10 kg gạo, chế độ tem phiếu hết sức phiền hà có khi mua 1 định mức lương thực hoặc thực phẩm phải xếp hàng 2-3 ngày mới mong mua được. Mặc dầu vậy giáo viên và học sinh vẫn bám trường bám lớp.   
         Năm 1978 là năm sát nhập cấp I và cấp II thành trường PTCS Trung Lễ, trường được xây dựng ở vị trí mới hiện nay bước đầu chỉ có 3 phòng ngói, 1 văn phòng còn lại là phòng tranh tạm bợ. Song phong trào thi đua dạy tốt và học tốt phát triển hết sức mạnh mẽ, nhiều học sinh vượt khó học giỏi điển hình như em Lê Thị Thanh Lịch đạt học sinh giỏi lớp 4 Tỉnh Nghệ Tĩnh. Theo tư liệu của thầy Trần Lê Tuyết nguyên Hiệu phó trường PTCS Trung Lễ cho biết: Từ 1984 -1989 trường được Phòng GD&ĐT Đức Thọ giao nhiệm vụ bồi dưỡng năng  khiếu văn hóa cho học sinh vùng trung và hạ Đức Thọ nên ngoài công việc trường PTCS, trường còn có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh giỏi cho huyện và tỉnh. ở cấp I có 2 lớp năng khiếu Văn Toán, mỗi lớp có khoảng 20 em. Ngoài chỉ đạo chuyên môn trường còn phải xây dựng chương trình bồi dưỡng năng khiếu. Chính trong thời kỳ này có nhiều năm trường đạt là trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh, các đ/c trong Ban giám hiệu là chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh như Thầy Thụ, Thầy Tuyết. Giáo viên giỏi cấp Tỉnh như thầy Khang, thầy Điền, thầy Nhân, cô Thanh, giáo viên giỏi huyện hiện nay là cô Xuân, cô Bình, cô Phúc, học sinh giỏi tỉnh như em Lịch, Quân, em Đại, em Đức, em Trung, em Anh, em Lâm... học sinh giỏi huyện có hơn 50 em.   
          Năm học 1992 -1993 thực hiện chủ trương của ngành giáo dục Trường PTCS Trung Lễ được tách ra thành trường Tiểu học Trung Lễ và trường Trung học cơ sở. Thầy Đinh Xuân Đông được phòng điều động về làm Hiệu trưởng và thầy Trần Minh Khang làm phó hiệu trưởng. Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Phòng giáo dục, của lãnh đạo Đảng ủy chính quyền, các đoàn thể, của hội Phụ huynh học sinh. Trường Tiểu học Trung Lễ vẫn giữ  vững và phát huy được truyền thống hiếu học và cách mạng của quê hương. Trong 3 năm qua trường luôn được công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc và là một trong những trường có phong trào mạnh nhất của huyện Đức Thọ. Trường cũng được Sở Giáo dục- Trường THSP chọn làm điểm đến tin cậy để cho giáo sinh về thực tập sư phạm. Trong các khóa sinh viên về thực tập tại trường được sự tận tình hướng dẫn của CBGV cộng với sự nỗ lực phấn đấu của sinh viên nhiều em đạt kết quả giỏi như em Nguyễn Minh Hào, Đinh Thị Thơm, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Tương, em Hoàng, em Tý, em Liên... Tin rằng sau này khi các em ra trường sẽ trở thành giáo viên giỏi, CBQL vững vàng trên cương vị công tác của mình. Năm học nào trường cũng có giáo viên giỏi và học giỏi, tính đến thời điểm này sau 3 năm tách cấp trường đã có 62 lượt học sinh đạt học sinh giỏi huyện, 16 lượt em tham gia bồi dưỡng dự thi và đạt học sinh giỏi Tỉnh. Các con của gia đình anh Phạm Văn Đường, gia đình cô Phạm Thị Xuân, gia đình anh Trần Văn Dùng... là tấm gương sáng về chăm ngoan và học giỏi. Những cán bộ giáo viên tiêu biểu có nhiều đóng góp lớn cho nhà trường trong thời kỳ này là thầy Đinh Xuân Đông, thầy Trần Minh Khang, cô Đinh Thị Trúc, cô Phan Thị Thanh, cô Đinh Thị Hồng, cô Phạm Thị Xuân và cô Nguyễn Thị Phúc... Mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, địa phương và phụ huynh ở giai đoạn này đã có những bước tiến mới thể hiện sinh động công tác xã hội hoá giáo dục-Trường Tiểu học Trung Lễ đã thực sự khẳng định được niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân Trung Lễ.   
                                                                                                               
                                                                           Cô giáo Cù Thị Trang và lớp học Công nghệ

        Về xây dựng cơ sở vật chất: trường được sự đóng góp của phụ huynh và nguồn kinh phí của xã cùng với kinh phí trên cấp đến nay trường đã có 1 hệ thống phòng học, bàn ghế học sinh, chỗ sinh hoạt của hội đồng, sân chơi, thiết bị dạy và học gần đạt chuẩn của một trường Tiểu học do Bộ Giáo dục&Đào tạo qui định. Tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy chính quyền địa phương, của các bậc phụ huynh chắc chắn ngành giáo dục Trung Lễ những năm tới sẽ có nhiều khởi sắc mới, những thành tựu mới nổi bật hơn.
          Kính thưa các nhà giáo lão thành!
         Kính thưa quí vị!
        Thưa quí thầy quí cô! 
         Bảy mươi mùa Xuân đã kết hoa trên mái trường Tiểu học thân yêu này. Dù ngọt bùi đắng cay đã trải bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh vẫn thuỷ chung thiết tha gắn bó và luôn nhớ về trường. Ký ức đẹp đẽ, hồn nhiên bay bổng của một thời học sinh Tiểu học đã trở thành hành trang nâng bước các em suốt chặng đường đời… Tự hào bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của trường trong thời gian tới càng nặng nề và lớn lao bấy nhiêu. So với các thầy cô đi trước hiện nay những giáo viên đương nhiệm có được ưu đãi về chế độ hơn xưa - nghĩ về những người đi trước chúng ta không khỏi bùi ngùi thương tiếc những thầy cô giáo, những học sinh hoặc do tuổi tác hoặc vì sản xuất chiến đấu hoặc do bệnh tật hay vì khốn khó của cuộc sống đã không còn nữa. Xin được thắp nén hương thơm và nghiêng mình tưởng niệm những người đã mất cầu mong cho linh hồn của họ được siêu thoát.
         Chúng ta xin được biểu dương các thế hệ thầy cô giáo và học sinh thân yêu, đã phấn đấu bền bỉ, thầm lặng đầy sáng tạo vì một nền giáo dục phát triển toàn diện nhân cách và trí tuệ con người. Xin ghi nhận và cảm ơn tất cả những gì mà thế hệ trước đã sẵn sàng phấn đấu, hy sinh để cho chúng tôi có được một nền giáo dục như hôm nay. Họ là những người có công lớn góp phần làm rạng danh quê hương Trung Lễ.    
        Xin được tạ ơn nhân dân Trung Lễ, người mẹ nghèo lam lũ mà thiết tha với việc Học- gắn bó với Giáo dục bằng tấm lòng tôn sư trọng đạo, kiệm cần chắt chiu xây dựng nhà trường.   
        Trong buổi lễ trọng thể này cho phép tôi được thay mặt BGH, công đoàn, cán bộ giáo viên, học sinh  cũ và mới của trường Tiểu học Trung Lễ xin gửi tới các thầy cô giáo, các quí vị đại biểu lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.   
         Mong sao lần kỷ niệm 20-11 năm sau vẫn có đông đủ quí thầy quí cô, quí vị đại biểu như hôm nay nhưng vui hơn và có thêm những đồng nghiệp mới.  Xin cảm ơn nhà lão thành cách mạng cụ Phạm Sương, thầy Trần Doãn Bá, thầy Trần Doãn Liệu, thầy Trần Minh Khang, thầy Trần Lê Tuyết và các thầy cô giáo khác cũng như quí vị... đã nhiệt tình đóng góp cho chúng tôi có được những trang tư liệu quí giá trong bản báo cáo truyền thống này. Xin được coi đây là một nhành hoa nhỏ dâng lên ngành giáo dục nhân dịp:
Kỷ niệm truyền thống 70  năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam
Xin trân trọng được cảm ơn!

  Đinh Xuân Đông
 
 

Tác giả bài viết: Đinh Xuân Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn