HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LK WEBSITE GIÁO DỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 539

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2164

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 131827

LẬP TÀI KHOẢN GỬI TIN BÀI

Trang nhất » Tin Tức » Nhịp sống học đường » Văn hay - chữ tốt

Nỗi niềm của chiếc mũ Bảo hiểm

Thứ tư - 20/01/2016 21:07 | Số lượt đọc: 438
NỖI NIỀM CỦA CHIẾC MŨ BẢO HIỂM
 
            Vào một buổi tối, khi màn đêm bao phủ khắp mọi nơi. Không gian trở về vốn tĩnh lặng của nó. Ngoài kia tiếng đàn của anh côn trùng ri rỉ, nhẹ nhàng như muốn kéo con người vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dưới ánh đèn, tôi ngồi hí hoáy vẽ chiếc mũ bảo hiểm để tham gia cuộc thi “Sáng tạo thong điệp về mũ bảo hiểm cho trẻ em”. Đang say sưa từng nét vẽ, bất chợt tôi nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Bạn đang vẽ tôi đấy à!”. Tôi giật mình bởi âm thanh ấy. Nhìn quanh chẳng thấy ai, tôi hồi hộp, một cảm giác lành lạnh bao trùm khắp cơ thể. Trấn tĩnh một lúc, tôi mới ngước mắt nhìn lên phía giá sách. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng nói to hơn. “Xin lỗi, bạn đừng sợ. Tôi là mũ bảo hiểm của bạn đây!”. Tôi thấy bạn rất yêu quý tôi nên tôi muốn xuống đây tâm sự cùng bạn, bạn có đồng ý không? À, thì ra vậy! Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý.
            Chiếc mũ màu vàng xinh xắn bắt đầu say sưa nói : Bạn biết không gia đình mũ bảo hiểm chúng tôi có lịch sử lâu đời rồi đấy. Trong các cuộc chiến thời Trung cổ, người ta đã tìm ra một vật dụng có thể bảo vệ đầu cho các binh lính đó là chiếc mũ. Lúc đầu nó được làm bằng da, sau đó được làm bằng sắt. Vào thế kỷ 16-17 chiếc mũ được làm bằng thép nhẹ như thời Trung cổ nhưng vành rộng hơn. Thế kỷ 18-19, tiến bộ trong công nghiệp vũ khí nên mũ chỉ sử dụng chủ yếu cho kị binh. Năm 1914, người Pháp chính thức coi mũ bảo hiểm trang bị là tiêu chuẩn của người lính đấy các bạn ạ.
            Ngày nay, chiếc mũ bảo hiểm đều được sử dụng vào các mục đích khác nhau như: quân đội, thể thao,…Đặc biệt là hàng triệu người dân trên thế giới trong đó có người Việt Nam chúng ta đã có ý thức sử dụng mũ khi tham gia giao thong trên xe máy, xe đạp.
            Tôi rất tự hào vì tôi đã đem đến nhiều lợi ích cho con người. Bạn thấy đấy, bản than chúng tôi giúp các bạn phòng tránh được các trấn thương toàn bộ vùng sọ não. Chiếc kính chắn gió giúp các bạn lái xe tập trung hơn khi tham gia giao thong. Tôi cũng rất vui, khi những năm gần đây, các bạn nhỏ tích cực sử dụng chúng tôi như một vật yêu quý gần gũi và than thuộc. Ra đường, trước khi lên xe…Tôi thấy nhiều bạn đã thốt lên những câu nói: “Mũ bảo hiểm đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, đội cho con chiếc mũ bảo hiểm…Mẹ cất mũ bảo hiểm vào xe cho con nhé!”. Bạn biết không những lúc ấy, lòng tôi xúc động lắm đấy. Giá như ai cũng tốt với chúng tôi như vậy thì thật đáng quý biết bao.
            Vui là vậy, nhưng nhiều lúc tôi cũng thật buồn vì vẫn còn những người xem nhẹ việc sử dụng mũ bảo hiểm. Họ coi đó là sự bắt buộc. Họ khó chịu khi đội lên đầu chúng tôi. Không ít bạn còn khóc ré lên khi mẹ đội mũ cho mình…Rồi có bạn đội xong, về nhà, quẳng ngay tôi vào xó nhà…Lúc ấy, toàn than tôi đau nhức, than mình trầy xước rỉ máu.
            Nghe chiếc mũ bảo hiểm tâm sự đến đây, long tôi dâng lên niềm xấu hổ, ân hận. Thế là mũ cũng có những nỗi niềm sâu kín đúng không các bạn? Thế mà có lần, khi vừa được nhà trường phát mũ bảo hiểm tôi và mấy bạn trong lớp còn bỉu môi: “Đi xe đạp cần gì đội mũ bảo hiểm, thật là rườm rà, phức tạp quá!”. Rồi chúng tôi còn đối phó, đi gần đến cổng trường mới đội mũ vào để tránh sự kiểm tra…Tuy nhiên, sau khi được nhà trường tuyên truyền, giải thích về ích lợi của việc đội mũ bảo hiểm chúng tôi thực hành đội mũ rất nghiêm túc. Cũng từ đó, các bạn trong trường tôi tự hào và hãnh diện với các bạn trường khác vì có them một loại đồng phục xinh xắn và đáng yêu. Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ tôi lại giật mình nghe mũ nói tiếp:
-         Bạn ạ, tôi luôn ước ao, giá như, một ngày nào đó ai cũng như các bạn, luôn xem chúng tôi là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường thì tốt biết bao? Bạn có đồng ý với tôi không? À, mà cũng đã khuya rồi nhỉ, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.
           Tôi mỉm cười chào lại bạn mũ rồi tiếp tục suy nghĩ về ước  mơ của bạn ấy. Có lẽ, ngày mai, tôi sẽ thảo luận với các bạn về những việc cần làm để tất cả mọi người trong lớp trở thành những tuyên truyền viên về thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nghĩ rồi, tôi vội cầm bút viết ra những việc cần làm và thông điệp gửi tất cả các bạn. Xin chia sẻ thông điệp của tôi với tất cả các bạn:
“Mũ bảo hiểm – Người bạn đồng hành cùng trẻ em!”
Xin chúc tất cả các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông.

Tác giả bài viết: Cù Thị Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn